Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thầy tôi - Người hiệu trưởng đáng kính
Lượt xem: 105

Thầy tôi – Người hiệu trưởng đáng kính

Nếu ai có dịp ghé thăm trường THPT số 2 huyện Bát Xát có lẽ đều cảm nhận được bầu không khí thân ái, đoàn kết, vui vẻ của những người đồng nghiệp, tình cảm gắn bó, yêu thương của thầy cô với học trò. Và  nếu ai có dịp tiếp xúc với thầy Hiệu trưởng , có lẽ đều có chung cảm xúc về một người hiền từ, thân thiện, vui tính và đôn hậu, đó chính là thầy Sa Anh - thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng tôi.

 Tháng 9 năm 1983, Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Việt Bắc, thầy Sa Anh đã tình nguyện lên Lào Cai giảng dạy tại trường THPT Bát Xát lúc đó được đặt tại Bản Xèo.       10 năm gắn bó với những tác phẩm văn chương, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò, thầy đã được sở giáo dục đào tạo tin tưởng và đề bạt giữ các chức vụ quản lí như phó hiệu trưởng trường THPT Bát Xát, Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú huyện và phó phòng giáo dục huyện Bát Xát.  Dù ở cương vị nào thầy vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, với tình cảm chân thành, cách sống thân thiện, thầy luôn luôn quan tâm, động viên đội ngũ thầy cô giáo vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành xuất sắc sự nghiệp trồng người .

 

Năm 2005 có lẽ là năm nhiều dấu ấn nhất trong lòng thầy Sa Anh, khi nhắc tới dấu mốc này, tôi vẫn thấy rõ sự xúc động trong giọng nói, trong nét mặt của thầy, đó là năm trường THPT số 2 Bát Xát thân yêu của chúng tôi được thành lập và người tham mưu cho huyện thành lập, cũng như phản biện thuyết phục để nhà trường được đặt tại xã Bản Vược không phải ai khác chính là thầy. Sau đó thầy cũng là người đã xung phong lên làm hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường.

Trong câu chuyện kể cho các thầy cô giáo trẻ, thầy Sa Anh vẫn thường nhắc đến  thời kì đầy những khó khăn thiếu thốn của nhà trường : thiếu từ đội ngũ giáo viên, thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy. Thế nhưng vượt lên tất cả, điều làm nên sức mạnh cho nhà trường chính là tâm huyết của các thầy cô, chính là sự quan tâm, sẻ chia gắn bó của BGH với đội ngũ giáo viên và tình yêu dành cho học trò.

13 năm phấn đấu và trưởng thành, trường THPT số 2 Bát Xát đến nay đã trở thành ngôi trường khang trang, sạch đẹp, với những thành tích đáng kể. Đây cũng là nơi đã chắp cánh cho biết bao thế hệ học trò vùng cao, và tôi tin rằng, trong lòng thầy hiệu trưởng của chúng tôi, trường THPT số 2 Bát Xát không chỉ là đứa con tinh thần mà sẽ mãi là niềm tự hào của thầy. Tuy nhiên để có thành quả như hôm nay, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của sở giáo dục đào tạo thì có một phần rất lớn vào sự vận động, chỉ đạo của thầy hiệu trưởng.

Chúng tôi nhớ về một thời mấy mươi thầy cô, già cũng như trẻ, thầy hiệu trưởng cũng như giáo viên, nhân viên hồ hởi tổ chức và tham gia các công việc của trường. Trường có việc, mỗi người một tay chung sức chung lòng , vui vẻ cùng nhau dựng xây trường lớp. Những buổi lao động cả thầy và trò cùng nhau vun xới cho những gốc keo, Thầy hiệu trưởng luôn là tấm gương để học sinh noi theo, thầy không chỉ hướng dẫn học sinh cách làm mà còn trực tiếp tham gia khiến cho không khí của buổi lao động thật hồ hởi.

25 năm với cương vị quản lí nhưng với thầy cô giáo chúng em thầy giống như một cuấn bách khoa toàn thư, ở đó chúng em có thể bắt gặp những tác phẩm văn chương mà trên thi đàn văn học nhiều người đã quên lãng, những câu chuyện về một thời oanh liệt của dân tộc, những miền đất mà chúng em chưa từng được đi qua, những cách ứng xử hài hòa với phụ huynh vùng cao và hơn hết đó là cảm hứng cho nghề giáo.

Tuy là hiệu trưởng nhà trường nhưng khoảng cách giữa thầy và giáo viên, nhân viên luôn được rút ngắn. Đó là những lời động viên khích lệ kịp thời khi thầy cô giáo chúng em đạt được thành tích, là những lời phê bình khi chúng em mắc khuyết điểm, là những cuộc gặp riêng để nhắc nhở và chỉ ra những thiếu sót cho mọi người, là sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của mỗi người, nhất là đối với các nhà giáo mới về nhận công tác ở trường, hoặc các thầy cô có con nhỏ, nhà xa. Với tấm lòng của một người cha, thầy luôn cố gắng tạo điều kiện về nơi ăn, chốn nghỉ để thầy cô yên tâm công tác và gắn bó với trường. Khu tập thể giáo viên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của trẻ nhỏ, sẽ nhớ lắm mỗi buổi sáng thầy xuống khu nội trú những đứa trẻ lại ùa ra thi nhau chào thật to. Dường như đối với chúng, thầy hiệu trưởng cũng giống như ông nội, ông ngoại vậy.

Không chỉ chăm lo nơi ăn chốn ở , thầy Sa Anh luôn quan tâm đến đời sống tinh thần cho các thầy cô. Đó chính là những buổi liên hoan dưới rừng keo xanh mát, đó là những chuyến du lịch xuyên việt, là những chuyến đi thăm nắm vùng tuyển sinh. Tất cả những điều đó sẽ luôn là những kỉ niệm không bao giờ quên trong lòng thầy cô giáo chúng em. Chính sự gần gũi này mà sau giờ lên lớp, trong thời gian nghỉ giữa giờ ở các phòng chuyên môn luôn rộn rã tiếng cười bởi những câu chuyện tiếu lâm, sự đùa vui của thầy cô. Sự thân thiện của nhà trường được xây dựng từ tấm lòng và cách quản lý của thầy hiệu trưởng đã tạo nên sự đồng cảm, sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau của đồng nghiệp, điều đó đã tạo nên đặc trưng của trường chúng tôi.

         Em vẫn còn nhớ khi trò chuyện, thầy từng nói trong sự nghiệp trồng người của mình, thầy có 3 điều thầy luôn ấp ủ đó là: HS vùng cao xuống trường học sẽ có chỗ ở, Quang cảnh nhà trường sẽ luôn xanh mát với những hàng cây tỏa bóng, và HS đi học ngày càng nhiểu, tỉ lệ tuyển sinh của nhà trường ngày một cao. Hai điều trước thầy đã làm được, còn điều thứ ba vẫn luôn là nỗi day dứt, nỗi trăn trở trong lòng. Và em cũng vẫn còn nhớ nụ cười hạnh phúc của thầy khi chứng kiến HS đỗ tốt nghiệp, HS đi thi được giải cao trong kì thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, HS được đi học nghề, những HS được các tổ chức từ thiện nhận đỡ đầu. Hạnh phúc lắm khi ngày 20/11 những HS cũ quay về tặng thầy những bông hoa tươi thắm với lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Cái nắng tháng 3 đã len lói trong những kẽ lá, thấp thoáng đâu đó là màu tím ngăn ngắt của bằng lăng, màu trắng tinh khôi của cây hoa ban rừng báo hiệu một mùa hè sôi động sắp đến, thế nhưng không khí trong trường dường như cũng chùng xuống bởi trong lòng ai ai cũng đang có chút gì đó luyến tiếc vương vấn , không muốn rời xa. ai ai cũng đều sợ cái khoảnh khắc phải nói lời chia tay với người thầy đáng kính, ai cũng mong được nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

13 năm thầy gắn bó với mái trường THPT số 2 Bát Xát cũng là những năm chúng em được đồng hành cùng thầy. Đến bây giờ thầy đã hoàn thành trách nhiệm mà Đảng và nhà nước giao phó, thầy sắp rời xa mái trường nhưng trong lòng chúng em thầy vẫn luôn là người thầy đáng kính, vẫn sẽ luôn là thầy hiệu trưởng của trường THPT số 2 Bát Xát

 

Tin khác